Diệp Khai hỏi:
- Công Tôn Đoạn?
Trần Tam Nương tiếp:
- Công Tôn Đoạn bất quá chỉ là một gã nô tài, có ra cái quái gì đâu. Một
Mã Không Quần với trăm Công Tôn Đoạn cũng đừng hòng làm chi nỗi
Bạch Thiên Vũ. Huống hồ, còn có Bạch phu nhân, Bạch nhị hiệp là những
bậc kỳ tài đương thế.
Bà cơm hờn tiếp:
- Cái đêm đó, số người ám toán Bạch Thiên Vũ, phỏng ước trên ba mươi.
Diệp Khai giật mình:
- Trên ba mươi người? Tam Nương biết hết chứ?
Trần Tam Nương lắc đầu:
- Trừ Mã Không Quần và Công Tôn Đoạn ra, không ai biết được ba
mươi người đó. Mã Không Quần mời anh em họ Bạch đến Mai Hoa Am
bên ngoài thành xem tuyết rơi, uống rượu.
Diệp Khai cau mày:
- Mai Hoa Am là chốn thanh tu, sao lại có việc rượu thịt no say ở đó
được?
Trần Tam Nương cười nhạt:
- Ngươi tưởng treo chiêu bài thanh tu rồi là ai cũng trở thành bậc chân tu
sao?
Bà tiếp:
- Bạch Thiên Vũ cao hứng đến độ mang toàn gia đến am, thưởng tuyết.
Ngờ đâu, họ không xem được bạch tuyết mà chỉ thấy hồng tuyết thôi.
Diệp Khai hỏi:
- Chính Mã Không Quần an bày ba mươi cao thủ đó, chờ Bạch tiền bối
đưa gia quyến vào tròng?
Trần Tam Nương đáp:
- Còn ai nữa. Đêm đó, toàn gia quyến Bạch Thiên Vũ đại ca gồm mười
một mạng, đều chết thảm, kể cả đứa con trai của Bạch đại ca vừa lên bốn
tuổi. Bọn viện thủ của Mã Không Quần đều bao mặt. Trong số ba mươi
người đó, có trên hai mươi bị Bạch đại ca sát hại.