Trần Tam Nương nín lặng
Bà từ từ rót rượu cho Diệp Khai, cho bà, trong khi Diệp Khai ngồi
xuống.
Chờ Diệp Khai uống xong chén rượu, bà hỏi:
- Ngươi biết chủ nhân Thần Đao Đường là ai chứ?
Diệp Khai gật đầu.
Trần Tam Nương lại hỏi:
- Ngươi biết Bạch Thiên Vũ cùng Mã Không Quần là đôi bạn tình đồng
huynh đệ, sống chết có nhau?
Diệp Khai gật đầu.
Trần Tam Nương tiếp:
- Họ sánh vai tác chiến từ quan ngoại vào tận Trung Nguyên, tạo dựng
hai cơ đồ Thần Đao Đường và Vạn Mã Đường, cũng vì danh vọng trong võ
lâm rất lớn mà cuối cùng Bạch Thiên Vũ phải chết thảm.
Diệp Khai chớp mắt:
- Tại sao?
Trần Tam Nương tiếp:
- Nhờ tài năng, nhờ trí độ, sau khi mỗi người có cơ nghiệp riêng biệt rồi,
Bạch Thiên Vũ ngày một mở rộng quy mô, trong võ lâm người ta chỉ biết
có Thần Đao Đường, không ai chú ý đến Vạn Mã Đường. Ngươi cũng biết,
khách giang hồ thành danh thành nghiệp, luôn luôn bằng xương bằng máu,
do đó hận thù phát sanh. Nhưng, người hận Bạch Thiên Vũ nặng hơn hết,
chẳng phải là kẻ thù, mà lại là người thân. Người huynh đệ đồng tử bất
đồng sanh.
Diệp Khai kêu lên:
- Mã Không Quần?
Trần Tam Nương gật đầu:
- Do tật đó mà ra. Lão biết rằng chẳng bao giờ theo kịp Bạch Thiên Vũ.
Diệp Khai chớp mắt:
- Thực sự Bạch lão tiền bối chết nơi tay Mã Không Quần sao?
Trần Tam Nương đáp:
- Còn có những người khác nhúng tay vào vụ tiếp trợ Mã Không Quần.