Người đó lại hỏi:
- Bài học gì?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Muốn cho xác chết không còn nói năng gì được, thì sau khi giết một
người xong, ngươi phóng hỏa thiêu xác luôn.
Người chữa lửa nhiều, nước lại ít.
Cũng may, có cơn mưa trong ngày, ván gỗ còn ướt át, lửa không cháy
nhanh, ngươì ta kịp thời chữa, kịp thời chạy đồ.
Diệp Khai hoà mình vào đám người chữa lửa, nhìn đông, nhìn tây...
Kẻ phóng hỏa thông thường trở thành kẻ chữa lửa lẫn lộn trong đám
người chữa
lửa.
Có thế mới khỏi bại lộ hành tung.
Biết vậy rồi nhưng Diệp Khai làm sao tìm được kẻ phóng hỏa?
Chàng đang phân vân, bỗng có người ở phía sau, nắm chéo áo chàng giật
mạnh.
Chàng vội quay đầu, vừa kịp trông thấy một người đội nón rộng vành,
mặc áo xanh, đang rẻ đám đông đi ra.
Chàng theo liền.
Nhìn lưng người đó, chàng không nhận ra là ai, bất quá vóc dáng bậc
trung, hành động nhanh nhẹn.
Không lâu lắm, kẻ trước người sau đi qua một con đường đến chỗ vắng
bóng người.
Họ dần dần bỏ thị trấn lại sau, ra đến cánh đồng rộng.
Diệp Khai khẽ gọi:
- Vị bằng hữu ở phía trước đó, có phải là muốn chỉ giáo tại hạ điều chi
chăng? Xin dừng chân lại, ở đây nói chuyện được rồi.
Người áo xanh không dừng chân, trái lại còn bước nhanh hơn.
Đi một lúc nữa, chợt người đó tung mình lên, theo cái thể Bát Bự Sấn
Thiên, rồi đáp xuống một khoảng cỏ rậm rạp.
Khinh công cực diệu, chân pháp cực đẹp, Diệp Khai trông quen quen,
song không nhớ rõ là ai.