Lửa cháy mạnh.
Lửa phát cháy tại hiệu tạp hóa của Lý Mã Hổ, từ phía hậu lan ra phía
trước.
Lửa lan nhanh quá, không bao lâu, cửa hiệu tạp hóa biến thành đống tro
tàn.
Nhà hai bên đường toàn bằng gỗ, bắt lửa rất nhạy, người ta quính quáng
lên, lớp lo chữa lửa, lớp lo chạy đồ.
Tiêu Biệt Ly hỏi Diệp Khai:
- Lúc các hạ đi ra, có nhớ tắt đèn không?
Diệp Khai lắc đầu:
- Đâu có đốt đèn mà tắt.
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Trong lò, còn than, còn củi, cháy đỏ...
Diệp Khai đáp:
- Lò nhà nào lại không có than, có củi. Giờ cơm tối mà.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Các hạ cho là có người phóng hỏa?
Diệp Khai mỉm cười. - Đáng lẽ tại hạ phải nghĩ ra sớm điều đó.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai lại cười, nụ cười rất kỳ quái, rồi chàng điềm nhiên thốt: - Bởi
vì người chết rồi, lại bị thiêu đốt luôn thì vĩnh viễn không còn nói năng
được
Bỗng chàng chụp thùng nước của một người vừa xách ngang qua, rồi
chạy đi cứu
nữa.
hỏa.
Diệp Khai đi rồi, một người len lén đến cạnh Tiêu Biệt Ly rồi thấp giọng
hỏi:
- Ngươi suy nghĩ gì đó?
Tiêu Biệt Ly không quay đầu lại:
- Về một bài học.