Đêm tối âm u, làm sao tìm?
Diệp Khai không tìm. Bởi nếu người đó không muốn gặp chàng thì giật
áo, dẫn đường chàng đến đây làm gì?
Chàng dừng chân lại, đừng đó, chờ.
Lâu lắm, người đó từ trong đám cỏ, cất tiếng hỏi vọng ra:
- Ngươi biết ta là ai chăng?
Diệp Khai mỉm cười, hát khẽ
- Trời mênh mang. Đất thênh thang. Người như ngọc, ngọc sanh hương.
Trầm Tam Nương trong Vạn Mã Đường.
Ngươì trong cỏ cười thành tiếng tán:
- Nhãn lực cao minh đó. Có thưởng.
Diệp Khai hỏi:
- Thưởng chi?
Trần Tam Nương đáp:
- Thưởng rượu. Vào đây uống.
Diệp Khai dò theo hướng phát âm thanh đi vào giữa đám cỏ.
Trong đó có một toà địa thất, rất kín đáo, nếu không có người đưa đến,
dù vạn người dẫm nát đám cỏ, cũng khó tìm ra.
Gian nhà có giường, có bàn trang điểm, giường tinh khiết, bàn có hoa
tươi.
Giữa nhà có bàn, có ghế.
Có rượu, có vài món ăn gọn.
Trần Tam Nương thốt:
- Ăn uống trước đi.
Diệp Khai chớp mắt: - Rồi sau đó?
Trần Tam Nương mở nụ cười tiêu hồn. - Tuỳ ngươi.
Diệp Khai mỉm cười: - Nói vậy chứ tại hạ muốn nghe cớ sự hơn.
Trần Tam Nương hỏi:
- Cớ sự gì?
Diệp Khai thốt: - Thần Đao Vạn Mã.
Trần Tam Nương hỏi: - Tại sao ngươi hiểu biết đoạn cớ sự đó?
Diệp Khai đáp: - Tại hạ còn biết hơn thế nữa kia.