Diệp Khai gật đầu:
- Kỳ quái lắm chứ.
Chàng tiếp luôn:
- Hiện tại mỗi người trong địa phương này đều biết Phó Hồng Tuyết là
đối đầu của Vạn Mã Đường. Lý Mã Hổ là con người gian hoạt thì lkhi nào
dám đắc tội với Vạn Mã Đường.
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Phải. Đến chiếc bọc, lão phu cũng không nên thu nhận giữ lại đó.
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng lão đã thu nhận và giữ lại đó.
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Như vậy là lão có mục đích riêng.
Diệp Khai gật đầu:
- Cho nên tại hạ đoán hắn là Đỗ bà bà.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Các hạ đoán không sai.
Diệp Khai thở dài:
- Cũng may là không sai.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Còn cái gì nữa mà sai với không sai?
Diệp Khai đáp:
- Mụ ta đã bị tại hạ làm cho quá khiếp mà chết rồi.
Tiêu Biệt Ly sửng sờ.
Diệp Khai hỏi:
- Tiên sinh nghĩ không ra?
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Còn Tây Môn Xuân?
Diệp Khai buông gọn:
- Cũng chết luôn.
Tiêu Biệt Ly cầm chén rượu, từ từ uống, lạnh lùng thốt:
- Xem ra cái tâm của các hạ không mềm yếu lắm.
Diệp Khai nhìn lão.