Tiêu Biệt Ly lại cười:
- Địa phương này rất kỳ quái. Bất cứ ai vào đây một vài lần là sanh
nghiện ngay. Nếu đêm nào không đến đây chốc lát là đêm đó khó ngủ.
Diệp Khai tặc lưỡi:
- Hôm nay tại hạ đến đủ ba lần mà bây giờ vẫn còn ngứa ngáy như
thường.
Tiêu Biệt Ly cười nhẹ:
- Do đó lão phu đâm ta thích các hạ.
Diệp Khai tiếp:
- Do đó, tiên sinh bằng lòng cho tại hạ nợ rượu.
Tiêu Biệt Ly cười to.
Trong góc nhà có mấy người ngóng cổ nhìn. Họ có vẻ kinh ngạc.
Họ đến đây ít nhất cũng mấy trăm lần một người nhưng có bao giờ họ
nghe chủ nhân cười lớn đâu.
Nhưng Tiêu Biệt Ly ngưng nhanh tràng cười. Đoạn lão hỏi:
- Lý Mã Hổ có thật là Đỗ bà bà chăng?
Diệp Khai gật đầu.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Lão phu có chỗ không hiểu nổi. Các hạ làm sao nhận ra được?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ có nhận ra đâu? Tại hạ chẳng nhận ra được gì cả.
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Nhưng chắc các hạ đoán được.
Diệp Khai tiếp:
- Bất quá, tại hạ thấy kỳ quái. Tại sao Tây Môn Xuân lại bảo Phó Hồng
Tuyết đến đó lấy chiếc bọc.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Chỉ điểm đó thôi à?
Diệp Khai đáp:
- Lúc tại hạ đến thì mụ đang mời Phó Hồng Tuyết ra sau nhà dùng cơm.
Tiêu Biệt Ly hừ nhẹ:
- Cái đó có gì là kỳ quái?