muốn giết tại hạ? Ai bảo hắn giết tại hạ? Đó là sự bí mật của hắn. Diệp
Khai gật đầu:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Sau đó, y quay mình bước đi. Diệp Khai hỏi:
- Các hạ đi đâu?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Tại hạ đi đường tại hạ. Tại sao các hạ không theo
đường mình mà đi? Y không quay đầu, từ từ tiến bước giữa lòng phố.
Con đường tịch mịch.
Ngọn đèn lồng đỏ trước vọng cửa hẹp đã cháy sáng.
Gió thu về đêm lạnh sớm. Nhưng cái lạnh dừng lại ở bên ngoài cửa.
Bên trong ấm áp như ngày xuân.
Có mấy người đang uống rượu nơi bàn. Diệp Khai vừa ngồi xuống là
Tiêu Biệt Ly đã đẩy chén và bình rượu sang qua chàng, cười nhẹ thốt:
- Các hạ đừng quên là đã mời rượu laõ phu nhưng chưa đãi đấy nhé.
Diệp Khai cũng cười đáp:
- Tiên sinh cũng đừng quên là cho thiếu chịu đó nhé.
Tiêu Biệt Ly cười lớn hơn một chút:
- Vô luận ai đáp ứng các hạ điều gì thì muốn quên đi cũng khó như lên
cung trăng vậy.
Diệp Khai gật đầu.
- Khó lắm, Tiêu tiên sinh ơi.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Sở dĩ thế mà các hạ cứ yên trí.
Diệp Khai mỉm cười, nâng chén lên uống cạn, rồi đảo mắt nhìn quanh
bốn phía,
thốt:
- Khách ở đây quả thật đến sớm quá.
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Chỉ cần đốt đèn lên là tức khắc có người đến.
Diệp Khai tiếp:
- Cho nên tại hạ hoài nghi là họ suốt ngày chờ chực ngoài đường, vừa
thấy đèn đốt lên là ào ào kéo vô đây.