Diệp Khai hỏi:
- Còn bàn tay của Mã Không Quần? Chắc cũng bị Bạch lão tiền bối tước
bốn ngón?
Trần Tam Nương gật đầu:
- Nếu Mã Không Quần đừng dùng Kim Cương chưởng đánh lén Bạch
đại ca, thì bao nhiêu người trong đêm đó tất phải bị giết hết.
Diệp Khai chớp mắt:
- Kim Cương chưởng?
Trần Tam Nương rít lên:
- Lão nhân lúc Bạch đại ca không phòng hờ, dùng Kim Cương chưởng
đánh gãy tay hữu Bạch đai ca. Sau đó, toàn thể mới tấn công.
Bà tiếp:
- Mã Không Quần kể ra cũng tay đại tài, lão luyện Phá Sơn chưởng với
tay hữu, và Kim Cương chưởng với tay tả. Cả hai chưởng pháp đều được
lão ta luyện rất tinh tường, mức hỏa hầu đạt đến chín thành lực.
Diệp Khai hỏi:
- Còn Bạch đại hiệp?
Trần Tam Nương đáp:
- Mã Không Quần còn kém xa mấy bậc.
Diệp Khai trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, than:
- Tại sao anh hùng thường có cái kết cuộc thê thảm?
Trần Tam Nương thuật tiếp:
- Sau khi toàn gia quyến của Bạch đại ca thọ hại. Mã Không Quần đổ
trách nhiệm cho bọn người bao mặt, và tuyên bố sẽ diệt bọn người đó để
báo thù cho Bạch đại ca.