- Y vốn phải chết dưới thanh đao của Bạch đại ca, nhưng Bạch đại ca do
vũ công của y mà nhận ra y, nghĩ vì dù sao thì y cũng có làm mấy điều tốt,
cho nên Bạch đại ca lưu tình, tha chết cho y!
Diệp Khai hỏi:
- Người đó là ai?
Trầm Tam Nương thở ra:
- Bạch Phụng phu nhân có đáp ứng với y, là không tiết lộ tên họ của y.
Diệp Khai hỏi:
- Những việc tốt của y, là những việc gì?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Nếu biết được thành tích, là phải biết người tạo nên thành tích rồi!
Điểm khó khăn là vậy đó!
Diệp Khai lại hỏi:
- Suy theo võ công mà biết người, thì người đó phải là bằng hữu của
Bạch đại hiệp!
Trầm Tam Nương căm hận:
- Chứ Mã Không Quần không là bằng hữu của Bạch đại ca sao? Có thể
tất cả ba mươi thích khách đều là bằng hữu của Bạch đại ca!
Diệp Khai thở ra.
- Điều đó cho thấy, bằng hữu đáng sợ hơn cừu địch!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Cũng may là y còn có chút thiện lương, chứ nếu không thì oan cừu của
Bạch đại ca cầm như kim chìm đáy biển!
Diệp Khai trầm ngâm một phút:
- Y không cho biết tên họ sáu người kia?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Không!
Diệp Khai chớp mắt:
- Tại sao?
Trầm Tam Nương đáp:
- Tại vì y không biết!
Rồi bà tiếp: