- Mã Không Quần là con người cẩn thận, tinh tế, lão chọn ba mươi người
thực hiện cuộc ám toán Bạch đại ca, đương nhiên là có nghiên cứu kỹ từng
người một, biết mỗi người có một niềm hận riêng đối với Bạch đại ca!
Diệp Khai gật đầu:
- Chắc là vậy!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Nhưng trong ba mươi người đó, mỗi người đều có một mối liên hệ trực
tiếp với Mã Không Quần, mỗi cá nhân không biết hai mươi chín người kia
là những ai.
Diệp Khai thốt:
- Cao thủ nhất lưu trên giang hồ, đại đa số đề có võ công và vũ khí độc
môn, ít nhất họ cũng nhìn qua võ công và vũ khí của nhau mà suy đoán ra
phần nào chứ.
Trầm Tam Nương đáp:
- Lý thì thế. Song ba mươi người đó, ngoài việc bao mặt vận toàn y phục
đen như nhau, lại còn thay đổi vũ khí, thì làm sao nhìn nhau ra. Gia dĩ ai ai
cũng biết vũ công của Bạch đại ca như thế nào rồi, họ chú trọng tinh thần
vào cuộc đấu, họ khẩn trương cực độ trong sự hành thích, còn ai như thế
mà nhận xét lẫn nhau!
Diệp Khai cúi đầu, suy tư.
Bỗng, chàng hỏi:
- Bạch Phụng phu nhân là người như thế nào?
Trầm Tam Nương thở dài:
- Bà... Bà là con người siêu việt nhất trogn giới nữ nhân, nhưng cũng là
người đáng thương nhất. Bà thông minh cực độ, diễm lệ tuyệt trần, song
mạng của bà thì bi thảm vô tưởng!
Diệp Khai chú ý:
- Tại sao?
Trầm Tam Nương tiếp:
- Người bà yêu là người có vợ, và là một tử đối đầu của bà!
Diệp Khai kêu lên:
- Ạ? Tử đối đầu?