Trầm Tam Nương cười khổ:
- Bà là đại công chúa, con gái duy nhất của giáo chủ Ma giáo.
Diệp Khai lại kêu lên:
- Ma giáo?
Trầm Tam Nương lộ vẻ ảm đạm:
- Từ ba trăm năm qua, vô luận là người trong võ lâm thuộc môn nào,
phái nào, nghe nói đến Ma Giáo, là có nhức đầu không nhiều thì ít. Thực
ra, giáo đồ Ma giáo cũng chỉ là người, như mọi người thường có xương có
thịt, có máu có mủ, nếu ai đừng sanh sự với họ thì không bao giờ tự họ để
sự sanh!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại hạ cứ cho rằng, Ma giáo là một cái gì hoang đường thuộc về
chuyện huyền thoại, truyền thuyết qua bao thời đại tiếp nối, không ngờ lại
có thật trên đời!
Diệp Khai vẫn chưa tin lắm, dù kẻ đối thoại đáng được chàng tin.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Hai mươi năm gần đây trong Ma giáo đích xác toàn thể vắng bóng trên
giang hồ.
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Trầm Tam Nương giải thích:
- Chỉ vì giáo chủ Ma giáo và Bạch đại ca có thỏa ước với nhau tại Thiên
Sơn, nếu tỷ thí mà Giáo chủ bại nơi tay Bạch đại ca, thì vĩnh viễn không
vượt quan ải vào Trung Nguyên xuôi ngược Bắc Nam như thuở nào.
Diệp Khai thở dài:
- Bạch đại hiệp quả là một nhân vật siêu nhiên! Một con rồng thiên trong
nhân
loại!
Trầm Tam Nương tiếp nối với u hoài nặng trĩu:
- Rất tiếc, công tử sanh sau hai mươi năm, nên không thể thấy con người
đó!
Diệp Khai cao giọng: