- Không thấy người, tại hạ vẫn tưởng tượng được hùng phong oai khí của
người!
Trầm Tam Nương nhìn chàng với ánh mắt hòa dịu, mường tượng muốn
nói gì song lại thôi.
Bà nâng chén rượu, uống một ngụm, đoạn tiếp:
- Cũng vì một cuộc chiến tại Thiên Sơn đó, mà toàn thể giáo đồ Ma giáo
xem Bạch đại ca là kẻ bất cộng đái thiên, một vị đối đầu.
Diệp Khai thở ra:
- Đáng trách người trong Ma giáo có khí độ quá hẹp hòi!
Trầm Tam Nương trở lại câu chuyện bỏ dở:
- Bạch Phụng phu nhân là con gái duy nhất của giáo chủ Ma giáo!
Diệp Khai gật đầu:
- Và bà yêu Bạch đại hiệp.
Trầm Tam Nương cũng gật đầu:
- Vì Bạch đại ca đó, bà không ngần ngại phản bội giáo phái, phải ly khai!
Diệp Khai chớp mắt:
- Bà biết Bạch đại hiệp đã có vợ chứ?
Trầm Tam Nương đáp:
- Biết, Bạch đại ca không hề khi phụ bà, bà dành cho Bạch đại ca trọn
vẹn chân tình!
Diệp Khai gật đầu:
- Muốn cho người ta đối xử bằng chân tình thì mình trước hết phải dành
chân tình cho người ta.
Ánh mắt của Trầm Tam Nương ấm dịu hơn:
- Bà biết Bạch đại ca không thể thường đến với bà nhưng bà cam tâm với
sự ít oi đó. Có hồi suốt một năm dài, hai người chỉ gặp nhau một lần thôi!
Vậy mà Bạch Phụng phu nhân vẫn thấy mãn nguyện lắm!
Diệp Khai phảng phất nhìn ra phương trời xa, nhìn qua mơ màng, chứ
trong địa thất làm gì tầm mắt vô giới hạn?
Một lúc lâu, chàng hỏi:
- Chắc phu nhân của Bạch đại hiệp không hay biết đoạn tình cảm kín đáo
đó?