- Vốn là công chúa trong một giáo phái tà ngụy, hẳn bà không có bằng
hữu! Ngoài người trong giáo phái ra?
Trầm Tam Nương tiếp:
- Sở dĩ bà dốc toàn tâm, toàn lực để giáo huấn Phó Hồng Tuyết, hắn là
người duy nhất bà sở cậy trong việc báo thù.
Diệp Khai gật gù:
- Xem ra hắn không đến đổi để cho bà thất vọng!
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Đích xác hiện tại hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh, tôi dám nói trên giang
hồ ngày nay không có ai thắng nổi hắn! Nhưng nào có ai biết được hắn chịu
bao nhiêu khổ sở trong việc luyện võ!
Diệp Khai thốt:
- Vô luận làm việc gì, muốn thành tay kiệt xuất tất phải chịu gian khổ phi
thường!
Trầm Tam Nương ngưng ánh mắt nhìn chàng hỏi:
- Còn công tử?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ à? ...
Bên trong nụ cười, ẩn ước có niềm bi thương.
Chàng lặng thinh một lúc, rồi từ từ tiếp:
- Tại hạ ít khổ hơn hắn! Bởi từ lâu, không ai màng tới tại hạ!
Nghĩa là, chàng chẳng cần lo, không việc gì đáng lo, phải lo! Như vậy,
đâu có việc hành xác!
Trầm Tam Nương thốt:
- Không ai màng đến là một hạnh vận!
Diệp Khai lại cười.
Chàng cười chứ khong nói gì về việc đó!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Tuy nhiên, thản nhiên quá, cũng tịch mịch, mà tịch mịch là có thống
khổ ít nhiều!
Diệp Khai muốn chận đứng vấn đề đó, thốt:
- Sự tình đại khái tại hạ minh bạch rồi.