Trầm Tam Nương cười nhẹ:
- Tôi tưởng thiệt cũng được rõ ràng lắm!
Diệp Khai tiếp:
- Tuy nhiên bà còn quên một việc!
Trầm Tam Nương hỏi:
- Việc gì?
Diệp Khai đáp:
- Việc của bà!
Chàng nhìn bà một phút, đoạn từ từ hỏi:
- Thực sự, bà là ai? Có quan hệ gì đến gia đình họ Bạch?
Trầm Tam Nương nín lặng một lúc lâu.
Rồi bà thốt:
- Vạn Mã Đường chủ cho rằng tôi là em gái của Bạch Phụng phu nhân.
Lão ấy lầm!
Diệp Khai bâng quơ:
- Ạ?
Trầm Tam Nương điểm nụ cười thảm:
- Tôi là người trong Ma giáo, một tiểu liễu đầu bên cạnh Bạch Phụng phu
nhân, không hơn không kém!
Diệp Khai hỏi:
- Phó Hồng Tuyết nhận được bà?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Hắn không biết tôi là ai! Lúc hắn còn nhỏ, rất nhỏ, tôi đã ly khai Bạch
Phụng phu nhân rồi!
Diệp Khai chớp mắt:
- Tại sao?
Trầm Tam Nương tiếp:
- Tại vì tôi muốn tìm cơ hội xâm nhập Vạn Mã Đường, dò la tin tức.
Diệp Khai hỏi:
- Bà muốn tìm lai lịch sáu người kia?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Đó là việc tối yếu, song không phải, duy nhất.