Trầm Tam Nương cắn môi, thốt:
- Đêm hôm đó, nữ nhân trong phòng, không phải là tôi.
Diệp Khai chớp mắt:
- Không phải bà?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Không!
Diệp Khai nhìn bà, ánh mắt của chàng cũng biến đổi kỳ quái.
Lâu lắm, chàng lại hỏi:
- Không phải bà, thì là ai?
Trầm Tam Nương buông gọn:
- Thúy Bình.
Diệp Khai sáng mắt lên.
Chàng trách, lúc chàng lôi Thúy Bình đi, Phó Hồng Tuyết lộ vẻ giận dữ.
Trầm Tam Nương rót cho chàng một chén rượu, rồi thốt:
- Bởi thế, đêm đó, nữ nhân bên cạnh công tử chẳng phải là Thúy Bình.
Diệp Khai cau mày:
- Không là Thúy Bình, thì là ai?
Trầm Tam Nương tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn. Đôi mắt
mông lung, bà tiếp:
- Tùy tiện công tử, muốn cho là ai cũng được. Chỉ biết người đó không
phải là Thúy Bình. Sự thật là vậy!
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ hiểu rồi!
Trầm Tam Nương dịu giọng:
- Đa tạ công tử!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao bà làm thế?
Trầm Tam Nương cúi đầu, cúi rất thấp, như không muốn cho Diệp Khai
thấy thần sắc bà lúc đó.
Sau cùng bà thốt:
- Vì phục cừu, vì báo hận, tôi phải làm những việc chẳng thích làm!
Diệp Khai gật đầu: