- Tại sao?
Trầm Tam Nương giải thích:
- Bởi lão đã khám phá ra tôi là ai!
Diệp Khai thốt:
- Nhưng lão không giết bà!
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Bằng cớ, là tôi còn sống đây! Cho nên đáng lý tôi phải cảm kích lão.
Nhưng tôi lại hận lão nhiều hơn!
Bà bóp mạnh chén rượu, cho rằng chén rượu là yết hầu của Vạn Mã
Đường chủ.
Chén của bà cạn.
Diệp Khai sớt rượu trong chén của chàng sang chén của bà, nửa phần.
Bà uống luôn nửa phần đó, uống từ từ mường tượng uống thứ rượu quý
nhất đời, sợ uống hết gấp.
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ nghĩ, nhất định là vĩnh viễn bà không muốn gặp lại Vạn Mã
Đường chủ.
Trầm Tam Nương đáp:
- Không thể giết lão, thì chỉ còn có cách là không gặp lại lão! Gặp lại mà
làm gì!
Diệp Khai an ủi một câu:
- Dù sao thì bà cũng đủ tận dụng sức mình!
Trầm Tam Nương nhìn xuống chén rượu trong tay, bất chợt hỏi:
- Công tử có biết tại sao tôi tố cáo mọi sự cho công tử chăng?
Diệp Khai mỉm cười:
- Có lẽ vì tại hạ là một nam nhân hiểu biết sự đời hơn người.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Công tử là một nam nhân khả ái. Nếu tôi còn trẻ, hẳn là tôi phải cầu
dẫn công
tử!
Diệp Khai nhìn đối tượng: - Nhưng hiện tại, bà cũng chưa phải là già!
Bà cười, đó là nụ cười khổ nhất đời.