- Hầu như nhiều người bị bắt buộc phải làm những việc trái ngược ý
muốn, chứ chẳng riêng bà!
Trầm Tam Nương tiếp:
- Nhưng, sau lần đó, tôi sẽ không tái diễn nữa đâu!
Diệp Khai tỏ vẻ đồng tình:
- Bởi bà đâu có vì mình, cho mình, mà làm như vậy!
Trầm Tam Nương thốt:
- Tôi thực sự sợ có hại cho hắn! Bởi mẫu người như tôi, không nên cấu
kết một quan hệ nào với hắn... Bất quá, tôi vì tôi...
Hắn đây là Phó Hồng Tuyết? Hay bà ám chỉ ai đó qua tiếng hắn rất mơ
hồ?
Hoặc giả là Diệp Khai?
Khó hiểu!
Diệp Khai kêu lên bâng quơ:
- Ạ?
Trầm Tam Nương cắn môi tiếp:
- Dù sao tôi cũng đã dùng tận lực tôi rồi, tôi không thể tái diễn cái trò đó
với nam nhân mà tôi không ưa thích nổi!
Diệp Khai uống cạn chén rượu, chàng nghe rượu vừa đắng vừa chua!
Còn gì khổ hơn cho một nữ nhân bằng bắt ép nữ nhân đó ăn nằm với một
nam nhân mà họ chán ghét?
Trầm Tam Nương chợt ngẩng đầu lên, vén gọn mấy sợi tóc rối loạn, rồi
tiếp:
- Bình sanh, tôi chưa hề chân chánh ưa thích một nam nhân nào.
Bà hỏi: - Công tử có tin không?
Mắt bà mơ màng. Rượu bắt đầu ngấm.
Diệp Khai thở dài, không đáp.
Chàng không thể đáp!
Trầm Tam Nương tiếp luôn:
- Thực ra, Vạn Mã Đường chủ đối với tôi không tệ bạc. Đáng lý, lão phải
giết tôi!
Diệp Khai hỏi: