hắn phải điên mất.
Hơn thế chàng đến đây không phải để cảnh cáo Phó Hồng Tuyết.
Chàng đến vì mấy cỗ quan tài trong miếu.
Quan tài vốn mới, cây mới, sơn mới, song qua cơn hỏa hoạn, bị khuân
dọn vội vàng nên có một vài chiếc hư hoại phần nào.
Diệp Khai nhặt một nắm đá vụn, ngồi xuống bậc thềm, lấy từng viên đá
chọi vào các cỗ quan tài.
Đá chạm vào quan tài thì không kêu bung bung. Quan tài có chứa vật gì
nên kêu nghe cộp cộp.
Quan tài không thì nhiều mà quan tài chứa vật thì ít.
Quan tài chứa vật gì, nếu không phải là xác chết?
Nếu là xác chết thì xác của những ai?
Diệp Khai nghĩ nếu có xác chết thì quả thật là một sự hứng htú.
Chàng bước tới mở nắp quan tài ra.
Xác chết không phải là một sự lạ. Cái lạ là chàng nhận ra các xác chết.
Trương Lão Thực, Trần Đại Quan, Đinh Lão Tứ, Tống lão bản, thêm một
viên thủ quỷ họ Hồ của một hiệu cơm ở dầu đường.
Diệp Khai rờ xác chết nge lạnh như băng. Chứng tỏ ít nhất thì họ cũng
đã chết hơn mười giờ rồi.
Lạ chưa. Họ cùng chàng họp mặt nhau tại kỷ viện của Tiêu Biệt Ly chỉ
cách vài giờ thôi. làm thế nào mà họ lại chết cách hơn mười giờ được.
Có trời mới hiểu nổi.
Nhưng trên đời này chẳng có sự bí mật nào vĩnh viễn bảo toàn.
Sớm muộn gì thì chàng cũng biết.
Bất cứ cái chết nào cũng có nguyên nhân. Chàng lôi xác chết ra ngoài,
quan sát kỹ tìm thương tích, rồi mang tất cả ra đám cỏ rậm phía sau miếu,
bỏ trong đó. Đoạn trở lại đặt các cỗ quan tài vào đúng chỗ cũ, đậy nắp y
nguyên như chẳng có ai mó tay vào.
Xong rồi chàng phi thân lên nóc miếu nằm chờ.
Chàng chờ gì?
Chàng không phải chờ lâu. Từ xa xa, trên cánh đồng cỏ, có một kỵ sĩ phi
ngựa đến. Kỵ sĩ ấy vận y phục hoa lệ, lưng gù.