- Già đâu phải là một đặc điểm. Ngày nào chẳng có người già đi ngang.
Ai biết thế nào mà nói.
Hắn giải thích:
- Lão già có một đặc điểm, lão có một bàn tay mất bốn ngón.
Người ta lắc đầu
- Không thấy.
Hắn gầm đầu bước đi.
Nàng lầm lũi theo hắn.
Hắn không nói gì với nàng, song mường tượng hắn khinh thị nàng.
Cũng có thể là hắn tụ khinh thị lấy mình.
Thoạt đầu, hắn đi trong bóng tối, thỉnh thoảng gặp người, hắn chận lại
hỏi.
Dần dần, hắn bỏ bóng tối, ra ngoài sáng sủa hơn, náo nhiệt hơn.
Hiện tại, họ đang đi trên con đường lớn, bên đường có tửu lầu.
Vào lúc đó, tửu lầu đông khách.
Chợt đâu đây, có tiếng gọi:
- Thúy Bình!
Hai người từ trong tửu lầu chạy ra, vận y phục hoa lệ, một mang đao,
một mang kiếm.
Đại hán mang đao chụp tay Thúy Bình hỏi:
- Làm sao ngươi đến đây? Đến từ lúc nào?
Thúy Bình không đáp.
Đại hán tiếp: - Ta đã bảo ngươi không nên ở lại cái chỗ người mạt, đất
cằn đó nữa. Nếu ngươi đi nơi khác làm ăn, ta bảo đảm là trong hai năm,
ngươi sẽ tạo nên cơ nghiệp lớn lao...
Thúy Bình không đáp.
Đại hán tiếp
- Tại sao ngươi không nói năng?
Thúy Bình vẫn cúi đầu, không đáp.
Phó Hồng Tuyết đi trước, không quay lại, song đã dừng chân.
Đại hán nhìn sang hắn, rồi nhìn Thúy Bình, đoạn cười mỉa. - Ạ! Ta biết
rồi. Thì ra, ngươi đã có chủ bao. Chả trách ngươi quên người cũ. Sao ngươi