Hắn lăn lộn trên mặt đất, như con dã thú vùng vẫy trước khi chịu chết.
Hắn thở hồng hộc!
Cánh cửa mở ra.
Thúy Bình trở vào.
Mặt nàng còn ngấn lệ, nhưng là ngấn lệ khô. Lệ nàng khô nhanh quá!
Đôi mắt của nàng sáng hơn trước.
Nhưng, đôi tay nàng run lên, rung mạnh. Run, không vì thống khổ, mà là
run vì phấn khởi! Run vì khẩn trương!
Nàng nhìn Phó Hồng Tuyết, từ từ bước tới.
Bỗng, nàng nghe một thanh âm kỳ quái. Thanh âm của kẻ nào đó, hay
một vật gì đó, nhóc nhách.
Một người từ bên ngoài cửa sổ, nhảy vút vào trong, chẳng rõ lúc nào.
Người đó đang tựa mình nơi cửa sổ, nhai đậu phộng.
Lộ Tiểu Giai.
Thúy Bình biến sắc, kêu lên thất thanh:
- Ngươi vào đây làm gì?
Lộ Tiểu Giai hỏi lại:
- Ta không vào được sao?
Thúy Bình hỏi:
- Ngươi vào để giết hắn?
Lộ Tiểu Giai cười. Nụ cười lạnh nhạt.
Y hỏi lại:
- Ta muốn giết hắn, hay ngươi muốn giết hắn?
Thúy Bình biến sắc. Nàng cười lạnh hỏi: - Ngươi điên? Tại sao ta tưởng
giết hắn?
Lộ Tiểu Giai thở dài: - Nữ nhân khi muốn giết nam nhân, thì có thừa lý
do, biết bao nhiêu lý do mà
nói!
Thúy Bình chợt đảo bộ đứng chắn trước Phó Hồng Tuyết, cao giọng thốt:
- Bất chấp ngươi là ai, ta không cho ngươi chạm đến mình hắn! Ngươi
nói gì mặc ngươi!
Lộ Tiểu Giai lạnh lùng: