- Nhưng ngươi nuốt không trôi tô mì này!
Thúy Bình cố điểm một nụ cười:
- Công tử xem, tôi ăn đây!
Nàng cầm đũa, vít từng cọng mì, ăn như ăn độc vật!
Phó Hồng Tuyết giật đũa của nàng, cao giọng thốt:
- Ngươi ăn không được, hà tất ăn? ... Ta không cưỡng bách ngươi!
Hắn khích động đến phát âm khàn khàn rung rung.
Đôi mắt Thúy Bình bắt đầu rựng đỏ. Rồi lệ trào ra...
Nàng nức nở:
- Hà tất công tử đối xử với tôi như vậy? Tôi...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi làm sao?
Thúy Bình cắn răng.
Sau một phút, nàng thốt:
- Tôi cảm thấy, chúng ta bất tất phải sống như thế này!
Nàng thở dài, dịu giọng tiếp:
- Tiền của công tử, đã tiêu pha hết rồi, còn tiền của tôi, với số tiền này,
chúng ta không cần phải quá kham khổ...
Phó Hồng Tuyết ưỡn cao ngực, đáp:
- Cái gì của ngươi, là của ngươi, không phải của ta!
Thúy Bình tiếp:
- Cá nhân của tôi, còn thuộc về công tử, hà huống vật của tôi, những thứ
ngoại
vật!
Phó Hồng Tuyết đỏ mặt:
- Sao ngươi không tưởng, đồng tiền của ngươi từ đâu mà có? Cứ nghĩ
đến thôi là ta lợm giọng rồi!
Thúy Bình biến sắc, rung người.
Nàng cắn môi, rồi đáp:
- Đồng tiền đó, là vì con người dơ. Con người dơ, tiền kiếm được, sạch
thể nào được?
Phó Hồng Tuyết gật đầu: