ngọc khung cảnh, tôi cũng không đến!
Nàng đưa tay, vuốt nhẹ lên tay Phó Hồng Tuyết, bàn tay cầm đao.
Nàng từng sống qua dưới ánh mắt của Tiêu Biệt Ly, mà Tiêu Biệt Ly là
tay khai thác nữ nhân, thì về cái thuật xoa dịu con người, đưa con người
vào đam mê, đắm đuối, còn ai rành hơn nàng nữa!
Nhưng, hiện tại, nàng gặp phải một khối giá băng, thì cái thuật câu dẫu
của nàng không có đất để phát huy năng lực đúng mức.
Phó Hồng Tuyết gạt nhẹ tay nàng ra, rồi lạnh lùng hỏi:
- Ngươi biết con đường đó?
Thúy Bình cúi đầu:
- Một khách nhân phổ thông!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thế nào là phổ thông?
Thúy Bình thở dài:
- Công tử cũng hiểu, ngày trước, trong khung cảnh của tôi, tôi khó tránh
được sự tiếp xúc với một số người tầm thường! Nghiệp dĩ không cho phép
tôi giới hạn sự chọn lựa trong một mẫu mực xứng ý!
Phó Hồng Tuyết nghe nhói ở tim.
Thúy Bình trầm buồn tiếp:
- Công tử nên lượng xét cho tôi! Công tử nên hiểu rằng tôi không hề lưu
tâm đến
y!
Phó Hồng Tuyết nắm chặt hai tay:
- Ta chỉ biết là ngươi nhìn hắn chòng chọc, đôi mắt ngươi như đóng đinh
vào hắn.
Thúy Bình lắc đầu:
- Tôi có chăm chú nhìn y lúc nào đâu? Bởi nhìn qua y một thoáng là tôi
cảm thấy buồn nôn rồi!
Phó Hồng Tuyết bĩu môi:
- Buồn nôn?
Thúy Bình nặng giọng:
- Tôi còn hận là công tử không giết ngay y!