Y quăng hạt đậu lên, chuẩn bị há miệng hứng.
Ngờ đâu, Diệp Khai vọt mình qua cửa sổ, xuống nhanh theo pháp Thiên
Cân Trụy, xớt hạt đậu, lộn người một vòng, đạp không khí bay vút trở lại,
xuyên qua cửa sổ, vào trong, đứng tại chỗ cũ, nhìn xuống, cười thốt:
- Cuối cùng tại hạ vẫn ăn được đậu phộng của các hạ!
Lộ Tiểu Giai giật mình, rồi bật cười lớn. Đoạn y nhảy lên lưng ngựa, ra
roi, ngựa phi nước đại liền. Từ xa xa, âm thinh của y vọng lại: - Con mẹ nó!
Tiểu tử quả là một tay chơi được lắm!
Mì đã nguội rồi.
Thúy Bình cầm đôi đũa, vít lên một cọng mì, rồi bỏ xuống.
Nàng đang đói, song tô mì không hấp dẫn chút nào, chẳng những không
kích thích dạ dày, nó làm làm cho nàng ngấy hơn.
Món ăn đã thô, đũa chén cũng thô luôn, nàng chưa quen với lối sống tùy
tiện!
Trái lại, Phó Hồng Tuyết đã ăn hết sạch tô mì của hắn.
Hắn bình tịnh nhìn nàng.
Một lúc, hắn hỏi:
- Nuốt không trôi?
Thúy Bình gượng cười:
- Tôi không đói!
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ta biết, ngươi không quen nuốt những thứ này.
Thúy Bình thốt:
- Công tử biết chứ, tôi đâu có thể đi theo công tử. Tôi...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao? Ngươi sợ người ta không hoan nghinh?
Thúy Bình lắc đầu.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Thế thì tại sao?
Thúy Bình đáp:
- Không tại sao cả! Mà dù có tại sao, cũng chẳng sao! Nơi nào công tử
đến, là tôi đi theo công tử. Nơi nào vắng mặt công tử, dù trát vàng, nạm