- Lộ Tiểu Giai!
Phải! Chính là Lộ Tiểu Giai.
Những ai chưa trông thấy y, cùng đến cạnh các cửa sổ, chen nhau mà
nhìn.
Diệp Khai hỏi xuống:
- Kho6ng lên uống rượu à?
Lộ Tiểu Giai ngẩng mặt lên:
- Các hạ không ăn được đậu phộng của tại hạ, tại hạ uống làm sao được
rượu của các hạ?
Diệp Khai đáp:
- Hai việc đó, khác nhau mà?
Chàng quay mình, lấy một chén rượu quăng xuống. Chén rượu rơi từ từ,
như có người cầm chắc nơi tay, từ trên mang xuống cho y.
Lộ Tiểu Giai khẽ búng ngón tay.
Chén rượu bay trở lên, nghiêng nghiêng, rượu bên trong đổ xuống.
Rượu rớt ngay miệng Lộ Tiểu Giai.
Uống xong, Lộ Tiểu Giai tặt lưỡi, khen:
- Rượu tuyệt diệu!
Diệp Khai hỏi:
- Một chén nữa nhé!
Lộ Tiểu Giai lắc đầu:
- Tại hạ chỉ đến đây để hỏi các hạ thôi. Các hạ có nhận được mảnh giấy
đó chăng?
Diệp Khai gật đầu:
- Có! Hôm qua đấy!
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Các hạ đi không?
Diệp Khai mỉm cười:
- Các hạ thừa hiểu, tại hạ là kẻ thích nhiệt náo mà!
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Tốt! Ngày rằm tháng chín tới đây, chúng ta sẽ gặp nhau tại Bạch Vân
Trang!