- Tại hạ tưởng gì, vĩnh viễn cô nương không hiểu nổi! Cô nương không
tin đâu!
Đinh Vân Lâm trầm giọng:
- Tin chớ! Ngươi cứ nói cho ta nghe. Nghe rồi là ta tin ngay!
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ hy vọng nàng thành thật yêu Phó Hồng Tuyết, thành thật theo
hắn, trên khắp mọi nẽo đường đời, đồng lao cộng khổ, vui chung hưởng,
buồn cùng chia, chứ nếu không vậy thì...
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Thì sao?
Niềm lo âu hiện lộ nơi ánh mắt, chàng tiếp:
- Tại hạ không thể không giết nàng!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Ngươi làm được?
Diệp Khai buông từng tiếng một:
- Tại hạ không thuộc hạng người thương hương tiếc ngọc!
Đinh Vân Lâm cắn môi, liếc mắt thoáng qua Diệp Khai, thốt:
- Ta biết ngươi thuộc mẫu người nào!
Diệp Khai điềm nhiên:
- Ạ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi là một tiểu quỷ háo sắc, khẩn thị tâm phi, cho nên, ta không tin
được một lời nào do ngươi thốt!
Diệp Khai mỉm cười.
Một nụ cười khổ.
Vừa lúc đó, có tiếng gọi to từ dưới lầu vọng lên:
- Diệp Khai! ... Diệp Khai!
Một thiếu niên vận áo màu tía, đội nón lá, xuống ngựa, đứng bên ngoài
Thiên Phúc Lâu.
Một tay, giữ cương ngựa, tay kía bóc vỏ đậu phộng.
Bên hông, có thanh kiếm. Kiếm không vỏ.
Trong số tân khách, có người kêu lên thất thanh: