- Dù ngươi mời thỉnh ta mó vào người hắn, ta cũng chẳng có hứng thú gì.
Bình sanh ta không thích vuốt ve xác thịt nam nhân.
Thúy Bình quát:
- Ngươi không mó nam nhân, song ngươi giết nam nhân!
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Bình sanh ta không giết nam nhân ngã người bất lực!
Thúy Bình hỏi:
- Thế ngươi đến đây làm gì?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Bất quá, chỉ để hỏi các ngươi, có tiếp nhận được mảnh giấy của ta
chăng?
Thúy Bình trố mắt:
- Mảnh giấy? Giấy gì?
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Xem ra các ngươi giao du không rộng lắm!
Thúy Bình gạt ngang:
- Chúng ta không cần giao du rộng!
Lộ Tiểu Giai cau mày:
- Không rộng đường giao du thì làm sao tìm được người muốn tìm?
Bỗng, y tuốt kiếm, vẽ tám chữ trên tường:
- Ngày rằm tháng chín, tại Bạch Vân Trang!
Thúy Bình hỏi:
- Ý tứ gì?
Lộ Tiểu Giai mỉm cười:
- Ý tứ như thế này: ta hy vọng các ngươi còn sống đến ngày đó, để họp
mặt tại Bạch Vân Trang. Nơi đó không ai thích tiếp đón kẻ chết.
Một cơn gió quét qua, một vài vỏ đậu phộng rơi xuống nơi cạnh cửa sổ,
nhưng Lộ Tiểu Giai đã vút mình đi rồi.
Gió quét bên ngoài, lá thu rơi tơi tả, bên trong, hơi thở của Phó Hồng
Tuyết từ từ điều hòa trở lại.
Thúy Bình sửng sờ một lúc, cuối cùng cúi mình xuống, ôm Phó Hồng
Tuyết lên.