Câu nói hàm ýmĩa mai hắn là con người hồ đồ, nông nổi, hành động kém
suy tư!
Liễu Đông Lai tiếp:
- Lúc tại hạ cho Viên Thu Vân biết bí mật đó, y có trách tại hạ không nên
vì một nữ nhân mà hành động như vậy. Chẳng qua, y không hiểu sự liên hệ
giữa tại hạ và nữ nhân đó như thế nào! Tình cảm của tại hạ và nàng, thâm
hậu không còn hơn được.
Phó Hồng Tuyết run giọng:
- Các hạ... làm cái việc hành thích... chỉ vì một nữ nhân?
Liễu Đông Lai gật đầu:
- Phải! Chỉ vì một nữ nhân! Nàng tên là Khiết Như, nàng vốn là người
của tại hạ, song Bạch Thiên Vũ ỷ trượng vào quyền thế, tiền tài của y,
cưỡng chiếm nàng.
Phó Hồng Tuyết hét lớn:
- Các hạ nói bậy!
Liễu Đông Lai bật cười cuồng dại, tiếp:
- Tại hạ nói bậy? Ha ha! Tại sao tại hạ bịa chuyện chứ? Chẳng lẽ các hạ
không nghe ai nói đến hành vi của lệnh tôn ngày trước? Tại hạ có thể cho
các hạ biết, y là một...
Phó Hồng Tuyết đỏ mặt, thân hình run kịch liệt, quát lên một tiếng, rút
đao liền.
Đao chớp lên.
Mũi đao đâm vào ngực Liễu Đông Lai.
Rồi đao chui vào vỏ.
Ngực Liễu Đông Lai thủng một lỗ, máu tươi trào ra như xối.
Mũi đao không trúng chỗ nhược. Liễu Đông Lai còn đứng vững được.
Niềm oán độc hiện rõ nơi gương mặt y.
Phó Hồng Tuyết cao giọng thốt:
- Các hạ còn nói thêm một câu hoang đường vô sĩ nhữa, là tại hạ giết các
hạ liền.
Liễu Đông Lai lạnh lùng: