- Viên Thu Vân chết rồi, chết vì tại hạ, thì tại hạ đâu còn thiết tha đến sự
sống nữa! Chết cách nào cũng là chết, cần chi các hạ hăm dọa?
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Tại hạ khuyên các hạ không nên ngậm máu phun người.
Liễu Đông Lai thốt:
- Các hạ có thể tùy thời mà giết tại hạ, tùy tiện mà dùng mọi phương
pháp để giết tại hạ. Nhưng các hạ phải tin lời tại hạ, là thật, đúng sự thật.
Thật từ lời nói, chứ không phải đại khái sự việc!
Phó Hồng Tuyết lại run người.
Bỗng, hắn quay mình, rút phắt một thanh kiếm của người kế cận, quăng
sang Liễu Đông Lai.
Liễu Đông Lai đón tiếp:
- Các hạ có kiếm rồi đó!
Liễu Đông Lai gật đầu:
- Phải!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có kiếm rồi, sao các hạ chưa động thủ? Chẳng lẽ chỉ khi nào các hạ có
mang nạ mới dám giết người?
Liễu Đông Lai nhìn thanh kiếm nơi tay, lẩm nhẩm:
- Tại hạ đích xác nên giết các hạ, để tránh cho những người khác bị các
hạ giết lầm. Nhưng, máu ra quá nhiều...
Chợt, y vung tay.
Kiếm vẽ lên một vầng sáng.
Kiếm phát xuất nhẹ nhàng, linh xảo, ảo diệu không tưởng nổi.
Hộ Hoa kiếm khách vốn là một trong mấy tay kiếm lừng danh nhất vào
thời kỳ đó.
Thinh danh, y tạo tựu nó bằng máu của khách giang hồ.
Giờ đây, chính máu của y tuôn chảy!
Vầng kiếm quang chợt tắt.
Bởi mũi đao một lần nữa đã đâm thủng ngực y. Lần này, đao đâm sâu
hơn, lại đúng chỗ nhược, mũi đao giết người chứ không phải là mũi đao
cảnh cáo.