Bỗng, nàng cắn môi rớm máu, rồi ngưng khóc, quăng chiếc mão cánh
phượng xuống, vấn tóc gọn gàng, rồi chạy qua giữa đám đông ngơ ngác, ra
ngoài.
Đi ngang qua Diệp Khai, nàng dừng chân, trừng đôi mắt đỏ nhìn chàng,
đoạn
thốt:
- Hiện tại, chắc hắn vui thích lắm!
Diệp Khai cười khổ.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Hắn vui thích cái gì?
Mã Phương Linh cười lạnh:
- Đừng đắc ý vội, cô bé ơi! Có một ngày nào đó, hắn sẽ tìm đến ngươi!
Nàng chạy luôn.
Ra đến cửa, nàng đụng đầu với lão quản gia.
Lão quỳ xuống trước mặt nàng, thốt:
- Lão trang chủ quy tiên, thiếu trang chủ vắng nhà, phu nhân... phu nhân
liệu làm sao đây?
Mặt lão còn ngấn lệ.
Giọng của lão khàn khàn, sệt sệt.
Mã Phương Linh không nhìn lão, ngẩng mặt lên, lạnh lùng thốt:
- Ta không là người trong trang viện các ngươi. Ta không hề lấy chồng
thì đâu phải là thiếu phu nhân, lão phu nhân? Từ phút giây này, ta không
còn liên quan gì đến nhà họ Viên các ngươi nữa.
Nàng đi luôn, không ngoảnh đầu lại.
Nàng còn thốt vọng lại:
- Từ nay trở đi, ta sẽ không bao giờ đặt chân trở lại trên mảnh đất của
Bạch Vân Trang nữa.
Gió thu mạnh, ý thu nặng nề. Đinh Vân Lâm thở dài, thốt: - Không ngờ
nàng vô tình đến thế!
Diệp Khai cũng thở dài: - Vô tình là thói tánh trời cho, của người trong
gia đình họ Mã! Đinh Vân Lâm liếc xéo chàng: - Còn người trong gia đình
họ Diệp của ngươi?