Diệp Khai chưa nói gì.
Từ phía sau, một âm thinh lạnh lùng vang lên:
- Người trong họ Diệp không khác họ Mã bao nhiêu!
Đinh Vân Lâm không quay đầu, Diệp Khai thở dài, thốt:
- Đại ca của cô nương đến rồi đó!
Một người từ phía sau họ, bước tới, vận đạo bào, đội mão thất tinh, mặt
trắng, râu lấm tấm đen, lưng cài thanh kiếm cổ quái có tua màu hạnh
huỳnh.
Y phục cắt may rất khép, tạo cho vẻ thanh nhã tuấn tú của người đó thêm
hoàn toàn, nơi tay có chiếc nhẫn ngọc trị giá liên thành.
Thần sắc vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng, con người đó xem biển người
trần thế như những bóng mờ, không một ai đáng sống, ngoài y ra!
Y là đại của của Đinh Vân Lâm, tên Đinh Vân Hạc, tự xưng là Vô Cấu
đạo nhân, một đại danh sĩ, đại công tử, khách giang hồ ít kẻ không nghe
danh, không biết tiếng.
Đinh Vân Lâm reo lên, chạy đến nghinh đón.
Đinh Vân Hạc cau mày:
- Xuất ngoại lêu lỏng bốn phương trời qua bao thời gian rồi, dã tánh chưa
thỏa mãn sao mà chẳng chịu về nhà?
Đinh Vân Lâm vẫu mồm cự nự:
- Người ta không còn là trẻ nít nữa đâu nhé, mà gặp đâu mắng đó như
vậy! Khó chịu ghê đi!
Đinh Vân Hạc lắc đầu, cau mày, rồi nhìn sang Diệp Khai, lạnh lùng thốt:
- Không ngờ các hạ vẫn còn sống đến ngày nay!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Nương cái phúc của các hạ, gần đây tại hạ ăn được, ngủ được, xem ra
có chết cũng còn lâu!
Đinh Vân Hạc thở dài:
- Người tốt thường vắng số, kẻ bại hoại lại sống dài dài hầu như trường
tồn với sông núi! Tục ngữ đúng quá!
Đinh Vân Lâm gắt:
- Tại sao đại ca rủa người ta?