Đinh Vân Hạc đáp:
- Chỉ vì nếu hắn chết, thì hiền muội mới chịu trở về gia đình an phận mà
sống nhàn!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Phải đó! Nếu hắn chết, tiểu muội nhất định không xuất ngoại đi đó đi
đây nữa, tiểu muội nằm gọn trong quan tài rồi!
Đinh Vân Hạc vụt trầm gương mặt, chưa mở miệng.
Đinh Vân Lâm nắm chéo áo y, thấp giọng hỏi:
- Đại ca có thấy người đứng bên ngoài cửa chăng? Người có đeo thanh
trường kiếm không vỏ đó!
Đúng lúc ấy, Lộ Tiểu Giai bước vào.
Đinh Vân Hạc cau mày:
- Chẳng lẽ Lâm muội cũng giao du với mẫu người đó?
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Đại ca biết y?
Đinh Vân Hạc gật đầu:
Nhìn thanh kiếm mà không nhận ra Lộ Tiểu Giai, trên giang hồ chẳng có
mấy ai.
Đinh Vân Lâm thốt:
- Y nói, y muốn giết đại ca đó!
Đinh Vân Hạc điềm nhiên:
- Ạ?
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Chẳng lẽ đại ca chỉ ạ suông một tiếng rồi thôi?
Đinh Vân Hạc lạnh lùng:
- Ngu ca chưa bị giết, thì phản ứng cái nổi gì?
Đinh Vân Lâm gắt:
- Chẳng lẽ đại ca không muốn tỷ thí với hắn, xem kiếm pháp của ai
nhanh hơn?
Đinh Vân Hạc lắc đầu:
- Kiếm pháp của ngu ca lúc nào cũng không nhanh.