Nơi Phó Hồng Tuyết đứng, là giữa dòng đại lộ nơi có hàng trăm xe ngựa
đổ, trước
đó.
Hiện tại, là một bãi hoang.
Một người ly khai, mười người ly khai, trăm người ly khai!
Hết nhiệt náo rùng rợn rồi, họ ở lại làm chi? Có người đi, là nhiều người
đi, tất cả đi!
Ở lại làm gì? Ai có can đảm chuốc lụy phiền nếu rây vào một trong hai
bên?
Mà bên nào cũng lợi hại như bên nào!
Thử hỏi có kẻ nào đủ can đảm ở lại đó khi sóng gió dấy lên?
Loại bằng hữu cỡ Liễu Đông Lai, quả thật đếm không đủ đầu ngón tay!
Tân khách đổ xô ra về, như nước tràn bờ, ai ai qua cổng trang viện cũng
đều trông thấy Phó Hồng Tuyết còn đứng đờ tại đó.
Họ tự hỏi, hắn ở lại làm chi?
Hắn không trông thấy một ai, mặc dù ai ai cũng bước ngang qua mặt
hắn.
Hắn không thấy người chung quanh, việc chung quanh. Tầm mắt hắn
hướng vọng về một chỗ xa xăm hơn!
Chỗ nào? Trong dĩ vãng? Hay đang theo dõi một bóng hình xa xăm?
Hắn không có dĩ vãng, hắn chưa có ngày mai.
Thực tại, hắn cũng chẳng có gì! Hắn không có một bằng hữu!
Hắn chỉ là một người, từng sống bên cạnh hắn qua một thời gian.
Người đó là Thúy Bình!
Mà Thúy Bình cũng đã đi rồi!
Hắn đinh ninh Thúy Bình ở quanh quẩn đâu đây chờ hắn.
Cho nên hắn chờ nàng.
Không bao giờ hắn tưởng là nàng bỏ rơi hắn. Nàng không thể thuộc hạng
người âm thầm lẫn trốn nhau!
Sở dĩ hắn không mang nàng theo đến Bạch Vân Trang là vì hắn không
muốn nàng mạo hiểm.
Hẳn nàng phải biết như vậy chứ!