Nếu nàng không lặng lẽ theo hắn đến Bạch Vân Trang, thì nàng cũng ở
tại chỗ cũ mà chờ hắn.
Hắn phải trở lại đó ngay, không nên để nàng bơ vơ cô quạnh giữa đường
hoang vắng, chốn lạ lùng.
Dù bơ vơ trong một phút!
Hắn yêu nàng thật rồi! Yêu mà hận, hận vì nàng là công cụ của Tiêu Biệt
Ly! Mỗi lúc niềm hận sôi lên, hắn dày vò, lạnh nhạt, hất hủi nàng...
Nhưng... nàng đi đâu?
Hắn cứ đi.
Không gặp nàng thì hắn chần chờ ở đó làm gì? Con đường trước mặt đưa
hắn đến một tiểu trấn.
Đèn trong phố lu quá!
Lu đến thê thảm!
Nơi đây làm gì có rượu ngon, rượu lành? Hắn chưa bao giờ uống rượu!
Bây giờ, hắn muốn uống say.
Hắn không tin là rượu có hiệu năng làm quên mọi việc. Nhưng, hắn lại
muốn say!
Trước kia, hắn đinh ninh là thừa khả năng chịu đựng thống khổ.
Bây giờ, hắn phát hiện ra, có những thống khổ vượt mức chịu đựng của
con người!
Dù là một con người nhiều nghị lực!
Rượu ở ngôi quán hắn vào, đã đục, lại chứa đựng trong bình thô sơ!
Hắn quyết say, thì rượu gì làm cho say được, hắn cứ uống bất chấp rượu
đục, bình
thô.
Từ bên cạnh, một bàn tay vươn ra nắm cánh tay hắn.
Hắn đang nâng chén rượu lên, định nốc cạn.
Chủ nhân bàn tay đó thốt:
- Các hạ không thể uống loại rượu này!
Bàn tay đó, lớn, cứng, khô khan, thinh âm rắn rỏi.
Phó Hồng Tuyết không ngẩng mặt.
Hắn hiểu, bàn tay đó, thinh âm đó, là của ai.