Hắn hỏi:
- Tại sao không uống được?
Người đó đáp:
- Bởi là loại rượu không xứng với các hạ!
Người đó là Tiết Đại Hán!
Tiết Đại Hán cầm bình rượu to, đặt lên bàn, mở nút có gắn khăn kỹ
lưỡng, đoạn rót ra hai chén đầy.
Y không nói gì thêm, bất quá thần sắc của y lộ vẻ bất đồng tình, bất
thông cảm.
Rót hai chén rượu, y uống một chén, còn một chén y đẩy sang cho Phó
Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không cự tuyệt.
Hắn chẳng nghĩ gì khác hơn là muốn say!
Rượu, có thứ nào uống ngọt? Nếu là rượu ngọt, thì không đúng với sở
nguyện của
hắn.
ho.
Thật ra, hắn chưa quen rượu lắm, uống cạn chén rượu rồi, hắn cố gượng
cho khỏi
Nhưng, mắt lại ràn rụa lệ.
Tiết Đại Hán hỏi: - Trước kia, các hạ không hề uống rượu!
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Tiết Đại Hán không hỏi nữa, lại rót cho hắn một chén. Chén thứ hai dễ
uống hơn.
Sang chén thứ ba, Phó Hồng Tuyết nghe mùi thơm, vị ngọt. Lại có cảm
giác lạ.
Bình sanh, hắn chưa biết cảm giác đó.
Hắn thấy đèn sáng hơn, hăng hái hơn.