- Ngươi muốn chọn hộ bọn ta một địa phương?
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Tại hoa viên. Nơi đó được lắm! Không có gì sướng bằng ngã gục giữa
cội hoa, nếu cần phải ngã!
Nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi đó, Lộ Tiểu Giai tiếp luôn:
- Trời thu quả hợp với sự giết người. Nếu tại hạ giết người, thì luôn luôn
chọn ngày thu, đêm thu! Từ lâu, tại hạ thích mùa này để làm cái việc giết
người.
Tiết Đại Hán thốt:
- Rất tiếc hôm nay ngươi không có dịp động thủ!
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Tự mình không có người để giết, thì xem bằng hữu giết người cũng là
một cái
thú!
Tiết Đại Hán gật đầu:
- Ngươi tin đi! Nếu có có thế thôi thì ngươi không thất vọng đâu! Ta dám
bảo chứng điều đó!
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Ta tin!
Y quay đầu nhìn sang Phó Hồng Tuyết, lại thốt:
- Thực ra, người bị giết hôm nay, đáng lẽ không nên là các hạ!
Phó Hồng Tuyết đứng tận đầu kia luống hoa, tự nhiên nghe lọt.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Võ công của lão Tiết mạnh và độc, hắn dù là một cao thủ nhất lưu, song
đao pháp của các hạ lại thần kỳ, ảo diệu, các hạ thừa sức giết hắn ~
Phó Hồng Tuyết không đáp!
Tiết Đại Hán không cãi.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Tuy nhiên, hiện tại thì tình thế bất đồng! Chỉ vì tự mình đối với chính
mình, các hạ không còn lòng tin, thì thanh đao của các hạ đối với các hạ,
làm sao có lòng tin! Đến mình mà không tin chính mình, đao không tin
mình, thì cái hậu quả như thế nào, trẻ nít cũng hiểu được!