Không ai nói gì.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Cho nên, người bị giết hôm nay, người không nên lại là người nên!
Mồ hôi lạnh đổ ướt lòng bàn tay Phó Hồng Tuyết.
Lộ Tiểu Giai lại tiếp:
- Nhìn các hạ bị người ta giết như thế đó, dù cho bất cứ ai cũng thấy xốn
xang, bứt rứt, chứ chẳng riêng gì tại hạ. Nhưng! Nếu cần trách, thì không
thể trách người ta, mà chỉ nên trách các hạ thôi!
Y thở dài.
Rồi lại tiếp:
- Một con người, nếu muốn báo cừu thì tuyệt đối không nên yêu bất cứ
một nữ nhân nào. Một con người, nếu dấn thân vào kiếp giang hồ, mà
muốn sống sót được lâu dài, thì tuyệt đối không nên yêu bất cứ nữ nhân
nào. Hà huống, kẻ mà các hạ yêu, lại là một gái điếm, một gái làm vợ khắp
người ta!
Phó Hồng Tuyết nghe con tim rúm lại.
Hắn đáp:
- Một con người muốn sống lâu, không nên nói nhiều.
Lộ Tiểu Giai mỉm cười:
- Câu đó nghe được đấy! Tại hạ nhìn nhận hôm nay quả đã nói nhiều.
Y bóc vỏ đậu, nhai hạt đậu, bỗng y thốt:
- Nhưng hôm nay, các hạ nói ít quá!
Phó Hồng Tuyết bâng quơ:
- Ạ?
Lộ Tiểu Giai lại nhai hạt đậu, tiếp:
- Đáng lẽ các hạ phải hỏi hắn, tại sao hắn muốn giết các hạ!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không cần phải hỏi!
Lộ Tiểu Giai cau mày:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vì tại hạ đã biết.