- Tại hạ nhường cho các hạ bạt đao trước. Cái đó cũng chẳng đổi thay gì
sự việc. Bởi dù sao thì tại hạ cũng giết được các hạ như thường.
Bỗng, một người kêu ầm lên:
- Nếu ngươi muốn giết hắn, thì trước hết giết ta đây!
Từ một bụi hoa, một bóng hình xuất hiện, tóc bỏ xõa, rối bù, mặt lộ vẻ
khẩn trương khiếp hãi.
Theo sau là một gã nam nhân, y phục sang song con người không quý.
Gã níu nàng lại.
Phải, bởi người đó là một nữ nhân.
Gã gắt:
- Tại sao cô nương can thiệp vào vụ của người ta?
Gã vừa dứt câu, nàng quay phắt mình lại, tát mạnh tay vào mặt gã.
Cái tát quá mạnh, làm gã ngã nhào.
Tiết Đại Hán và Lộ Tiểu Giai đồng kinh hãi, rồi đồng kêu lên:
- Ngươi!
Nữ nhân, là Thúy Bình.
Con người bị dao động mạnh nhất, là Phó Hồng Tuyết! Kinh ngạc?
Thống khổ? Hoan hỉ?
Những cái đó, đang bừng lên trong tâm tư hắn, cực độ. Thúy Bình chạy
đến, án ngữ trước mặt Phó Hồng Tuyết. Tiết Đại Hán hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì?
Thúy Bình đáp:
- Ta không thể nhìn hắn chết.
Tiết Đại Hán cười lạnh:
- Ngươi có thể bảo vệ hắn không?
Thúy Bình đáp:
- Ta không thể, song ta có thể chết trước hắn!
Tiết Đại Hán hừ một tiếng:
- Ngươi dám chết vì hắn?
Thúy Bình lạnh lùng:
- Nếu không, ta đến đây làm chi?
Tiết Đại Hán hỏi: