Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Các hạ biết cái chi?
Niều thống khổ lộ rõ nơi ánh mắt, Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng:
- Hắn là một trong số người có mặt bên ngoai Mai Hoa Am trong một
đêm, cách đây mười chín năm dài.
Lộ Tiểu Giai cười lớn.
Y thốt:
- Năm nay, tuổi hắn chưa tròn ba mươi, mười chín năm trước hắn chỉ là
một đứa bé con, tại sao các hạ không làm một bài toán sơ đẳng?
Phó Hồng Tuyết giật mình?
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Bất quá, các hạ vì phụ thân mà báo cừu, thì hắn cũng có thể vì phụ thân
mà giết các hạ.
Phó Hồng Tuyết hiểu.
Tiết Đại Hán không là người trong cuộc năm xưa, song phụ thân y có
tham gia vụ
án.
Âm mưu của Tiết Đại Hán không ngoài mục đích ngăn trở Phó Hồng
Tuyết tìm phụ thân y mà báo cừu.
Có ai cho rằng Tiết Đại Hán hành động sái quấy? Dù phương pháp
không chánh đáng, nhưng việc bảo vệ đấng sanh thành là việc hợp đạo lý,
thì người ta có quyền dùng mọi phương pháp, không cần tuyển chọn.
Miễn là phương pháp có thể mang lại kết quả mong muốn. Tiết Đại Hán
không nói gì.
Y vận dụng toàn bộ chân khí, dồn vào tay chân. Thân hình y vốn cao lớn,
chừng như cao lớn hơn với sự căng phồng của chân lực
khí.
Vũ khí của y, là chiếc búa nặng đúng năm mươi ba cân.
Chiếc búa đó có thể phá vỡ một hòn núi.
Phó Hồng Tuyết hớp một hơi dài không khí, bảo:
- Bây giờ, các hạ có thể xuất thủ!
Tiết Đại Hán lạnh lùng: