Cái nguy nhất cho đối phương, là niềm tin đã trở về với hắn.
Bàn tay nắm chuôi đao, ổn định như ngày cũ.
Tiết Đại Hán chợt cảm thấy sợ hãi. Y thấy khó giết con người trước mặt
rồi. Hôm nay không giết được, vĩnh viễn y sẽ không bao giờ giết được!
Phó Hồng Tuyết giết người, không chờ đợi và không ai thấy thanh đao,
chỉ thấy ánh đao.
Đao rời vỏ, đao chui vào vỏ, đều kêu soảng, đáng lẽ ra, làm hai việc đó,
hắn phải gây nên hai tiếng soảng.
Nhưng, hắn nhanh tay quá, hai tiếng soảng hầu như không cách biệt
nhau.
Cho nên người ta chỉ nghe mỗi một tiếng soảng thôi.
Đao pháp nhanh thế đó, Tiết Đại Hán làm gì phản ứng kịp?
Tuy nhiên, y chưa ngã.
Y thở phào một hơi dài, trút hết bi ai!
Y thốt:
- Tại hạ vốn tưởng xem các hạ là một bằng hữu!
Câu nói cuối cùng trong đời y.
Rồi y ngã xuống, ngã cạnh chồi hoa! Y chết dưới hoa!
Phó Hồng Tuyết không nhìn Tiết Đại Hán.
Lạ lùng ở chỗ, niềm bi thương hiện lộ trong ánh mắt lạnh của hắn. Hắn
lẩm nhẩm:
- Tại hạ vốn không tưởng giết các hạ!
Một vài cánh hoa rơi, đáp trên mình Tiết Đại Hán. Lộ Tiểu Giai còn ngồi
ỳ một chỗ, không buồn bước tới nhìn qua thi thể bằng hữu. Rồi y nhìn
thanh đao của Phó Hồng Tuyết.
Sau cùng, y thốt: - Đao nhanh quá!
Phó Hồng Tuyết không nói gì.
Lộ Tiểu Giai chợt cười, tiếp luôn:
- Rất tiếc, chưa nhanh đúng mười phần!
Phó Hồng Tuyết vẫn nín lặng.
Hắn cũng cảm thấy như vậy. Tuy hắn giết được Tiết Đại Hán, song hắn
không biểu thị được cái nhanh thường lệ của đao pháp.