Theo nội gia kiếm pháp, thì thậm chí khắc nhanh tịnh chế khắc động, mà
chậm và tịnh thì phát sau, tuy phát sau nhưng chế khắc được địch.
Đinh Vân Hạc nói thế, là tự tin chế phục được Lộ Tiểu Giai.
Đinh Vân Lâm có hiểu như vậy không?
Hoặc giả, nàng có hiểu, nhưng vẫn muốn có cuộc so tài, nếu đại ca nàng
thắng, thì từ nay Lộ Tiểu Giai không còn cao mặt với nàng nữa.
Nàng thở dài, mở to đôi mắt nhìn Lộ Tiểu Giai. Ánh mắt hung dữ lạ,
tưởng chừng nàng sẽ nuốt sống y trong phút giây!
Lộ Tiểu Giai không nhìn nàng.
Nàng bước tới, vờ kêu lên:
- Ý!
Lộ Tiểu Giai không nhìn, không nói, bóc vỏ đậu, quăng hạt đậu lên.
Đinh Vân Lâm cất tiếng:
- Mường tượng ngươi có nói là muốn giết y?
Lộ Tiểu Giai ngẩng mặt, há miệng, hạt đậu rơi vào miệng, đoạn cúi mặt
trở lại, vừa nhai vừa đáp: - Thế à?
Đinh Vân Lâm hừ nhẹ:
- Sao bây giò ngươi không bước tới mà động thủ?
Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Trùng hợp lạ lùng! Một trùng hợp may mắn cho y! Hôm nay tại hạ
không tưởng giết người!
Đinh Vân Lâm bĩu môi:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Tại vì số người chết đã nhiều rồi!
Đinh Vân Lâm đảo ánh mắt một vòng, vùng cười khan:
- Ta hiểu! Thì ra, ngươi chỉ hung hăng lỗ miệng, chứ trong lòng thì sợ
bọn ta!
Lộ Tiểu Giai mỉm cười.
Sợ? Dĩ nhiên là y có sợ một người. Nhưng Đinh Vân Lâm đoán sai.
Người mà y sợ, không mang họ Đinh.
Vĩnh viễn không phải người mang họ Đinh.