Người lạ lắc đầu:
- Lão phu không nói là các ngươi quấy, về sự việc đó, vĩnh viền không ai
phán đoán bên nào phải, bên nào quấy.
Dịch Đại Kinh thốt:
- Sở dĩ thế, vãn bối nhất định chặt một chân, để tránh nhìn cừu hận tiếp
diễn mãi mãi không ngừng, truyền đời truyền kiếp.
Lộ vẻ thống khổ, y tiếp:
- Đêm đó, sau cuộc hành thích, chỉ còn bảy người sống sót rời Mai Hoa
Am trở về. Mười chín năm qua, vãn bối thống khổ triền miên! Vãn bối
tưởng, các người kia cũng thống khổ như vãn bối!
Một người, sống trong thống khổ, trong khiếp sợ, ngày chồng ngày, suốt
mười chín năm qua, sống như vậy, thà chết còn hơn!
Y tiếp:
- Đêm đó, tuyết đổ nhiều, tuyết phủ trắng bao la, man mác. Sau cuộc
chiến rồi, vùng tuyết quanh Mai Hoa Am nhuộm hồng! Không mục kích
cuộc chiến, không ai hình dung đúng thảm cảnh! Chính vãn bối cũng phải
rợn người mỗi lần hồi ức lại.
Bỗng, Diệp Khai hỏi:
- Sao các hạ không tưởng xem, ai đã khởi xướng nên một thảm cảnh như
vậy?
Dịch Đại Kinh không đáp, chỉ thốt:
- Hôm đó, máu đổ nhiều, máu của họ Bạch, máu của bọn tại hạ!
Diệp Khai mỉm cười:
- Máu song phương đều đổ, các hạ cho là hận cừu liễu kết?
Dịch Đại Kinh thở dài:
- Bọn tại hà đành là không xứng đáng với tình giao hữu của Bạch Thiên
Vũ, song thiệt hại đã đủ đền tội rồi!
Diệp Khai hỏi:
- Người chết được xem như đã đền tội, còn người sống thì sao?
Dịch Đại Kinh khó đáp.
Y không thể đáp câu đó!
Diệp Khai tiếp luôn: