- Tại hạ không có ý nói, nhất định cừu hận phải báo phục. Nhưng, bất cứ
việc gì, cũng phải được đặt trên cơ bản công bình. Nếu người sống cho
rằng kẻ chết đã đền tội thay, thì quả thật là một sai lầm.
Chàng gằn từng tiếng, tiếp luôn:
- Nợ của ai, người đó trả, không có việc trả thay!
Dịch Đại Kinh nhìn chàng, như chưa bao giờ gặp chàng.
Diệp Khai rất bình tịnh, rất khinh túng. Luôn luôn, chàng không hề thay
đổi thần sắc, dù đứng trước hiểm họa tử vong.
Sở dĩ được thế, là vì chàng trải qua ngàn muôn thử thách.
Không ai biết lai lịch chân chánh của chàng! Bắt đầu vào giang hồ, con
người chàng đã như thế rồi. Chàng xuất hiện trên giang hồ, cũng như Phó
Hồng Tuyết, đột ngột, từ vô danh, phút chốc biến thành một thứ mà ai ai
cũng ngán sợ!
Rồi chàng bám theo Phó Hồng Tuyết, chiếu cố Phó Hồng Tuyết như mẹ
hiền dìu dắt con thơ!
Giữa chàng và Phó Hồng Tuyết, có liên hệ gì chăng?
Nhìn Diệp Khai một lúc lâu, Dịch Đại Kinh vụt hỏi: - Các hạ là ai?
Diệp Khai thốt: - Đáng lẽ, các hạ phải biết!
Dịch Đại Kinh lại hỏi: - Họ Diệp, tên Khai?
Diệp Khai gật đầu: - Diệp, là lá cây! Khai, là cởi mở. Tâm tình cởi mở!
Dịch Đại Kinh hỏi:
- Đó là tên thật?
Diệp Khai mỉm cười: - Thế các hạ cho tại hạ là ai?
Dịch Đại Kinh bỗng thở dài:
- Tại hạ không cần biết các hạ là ai, chỉ hy vọng các hạ minh bạch một
điều.
Diệp Khai điềm nhiên:
- Cứ nói.
Nhìn chiếc chân cụt, Dịch Đại Kinh từ từ tiếp:
- Tại hạ vay nợ, vốn không tưởng nhờ người trả nợ thay, tại hạ hành
động sai lầm, thì đã sớm trả cái giá sai lầm rồi. Giả như các hạ cho rằng
chưa đủ, thì tại hạ xin chờ, các hạ tùy thời mà hạ thủ!