là huynh đệ của phụ thân ta. Vô luận làm sao, lão cũng không nên đứng ra
xướng xuất. Lão phải ngã gục dưới thanh đao này!
Đó là câu nói cuối của hắn, trong hiện cảnh.
Đó là sự tuyển chọn cuối của hắn.
Hắn không nhìn ai, từ từ quay mình, từ từ bước đi, tiến về phía cửa, chân
tả nhích, chân hữu lết theo.
Lưng hắn hơi còng. Niềm thống khổ đè vai, nặng quá.
Ngày nào đó, Tiêu Biệt Ly có nói với Diệp Khai: - Ai mang thanh đao
đó, là mang điều bất hạnh! Mang họa diệt thân! Thanh đao, là vật bất
tường. Cho người, cho mình.
Câu đó, giờ đây, còn văng vẳng bên tai chàng!
Hiện tại, mắt chàng chớp sáng, mường tượng cái sáng do màn lệ vừa
giăng... Đinh Vân Lâm nhìn chàng.
Nàng hỏi: - Tại sao ngươi thương tâm?
Diệp Khai lắc đầu: - Không thương tâm. Mà là cao hứng! Đinh Vân Lâm
hừ một tiếng: - Cao hứng về cái gì?
Diệp Khai đáp: - Hắn không giết Dịch Đại Kinh!
Bỗng, chàng nghe Dịch Đại Kinh khóc.
Y khóc lớn!
Từ lâu lắm, y không khóc. Y không thuộc hạng người tùy tiện hiện lộ
chân tình. Có lẽ y thấy, trong vài trường hợp, chết sướng hơn sống! Người
lạ nhìn Dịch Đại Kinh, rồi nhìn Lộ Tiểu Giai.
Lộ Tiểu Giai bất động, quên luôn cả việc bóc vỏ đậu phộng, ăn hạt.
Không một cảm tình biểu lộ nơi mặt.
Người lạ thở dài, bảo: - Ngươi có thể đưa y trở về nhà!
Người lạ thừ người một lúc.
Chợt, lão thốt:
- Hôm nay, lão phu cao hứng quá!
Diệp Khai hỏi:
- Lý do là hắn không giết Dịch Đại Kinh?
Người lạ gật đầu!
Lão tiếp: