- Cũng may, gia phụ không là ngụy quân tử cỡ Dịch Đại Kinh!
Diệp Khai gật đầu:
- Đương nhiên vậy rồi!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Từ ngày mẫu thân ta tạ thế, gia phụ không hề nhìn bất cứ nữ nhân nào
đến nửa mắt. Chỉ một cái việc đó thôi, gia phụ cũng hơn xa người đời! Nhất
định không ai làm được như gia phụ!
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Cái đó thì tại hạ chào thua là chắc!
Đinh Vân Lâm trừng mắt:
- Cho nên ta nhất định không chết trước ngươi!
Một lúc lâu, nàng hỏi:
- Hiện tại, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm Phó Hồng Tuyết?
Diệp Khai không đáp.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi tưởng hắn có tìm được Mã Không Quần chăng?
Diệp Khai từ từ đáp:
- Với quyết tâm, người ta có thể đạt mục đích!
Lúc đó, từ xa xa, một kỵ sĩ từ từ tiến đến.
Ngựa, thuộc loại ngàn tuyển trăm, trăm chọn mười, mười lấy một.
Người, y phục sang quý, mão châu, đai ngọc, kiếm báu.
Người, là một thiếu niên, mặt đẹp như ngọc.
Ngựa đến gần, kỵ sĩ gò cương, ngựa dừng lại.
Đinh Vân Lâm vọt tới, reo lên:
- Tam ca! Chúng ta vừa muốn đi tìm tam ca, không ngờ tam ca lại đến!
Đinh Tam Thiếu cười nhẹ:
- Ngu ca đến, để xem bằng hữu của hiền muội là con người như thế nào!
Nghe nói y cũng như ngu ca, toàn là thứ người chẳng thành cái quái gì!
Hắn nói, mắt nhìn Diệp Khai.
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Tam ca thấy sao?
Đinh Tam Thiếu lại cười: