Đinh Tam Thiếu thở dài:
- Ngu ca không giống như hiền muội và vị bằng hữu này đâu! Nếu ngu
ca không trở về, thì cái đầu này chắc chắn phải thủng một lỗ lớn!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ông già mạnh chứ?
Đinh Tam Thiếu gật đầu:
- Mạnh! Năm vừa qua, đâu vào tháng chạp, ngu ca có thấy ông cụ cười
một lần.
Đinh Vân Lâm bật cười.
Đinh Tam Thiếu tiếp:
- Ngu ca khuyên, hiền muội nên cẩn thận nhé! Cô chúng ta luôn che chở
hiền muội, nhưng khi ông cụ nổi tánh lên rồi, thì cô cũng khiếp vía luôn,
không còn bảo vệ hiền muội được nữa!
Đinh Vân Lâm vẫu môi:
- Tôi không sợ! Bất quá, tôi không trở về, chứ có sao đâu?
Đinh Tam Thiếu gật đầu:
- Chủ ý đó được lắm!
Hắn day qua Diệp Khai, tiếp:
- Tại hạ xin hỏi trước!
Diệp Khai trố mắt:
- Tại sao?
Đinh Tam Thiếu gật đầu:
- Liễu đẫu đó nổi tiếng hung và ghen, nếu có chủ ý như vậy, thì cuộc đời
của các hạ kể như tàn rồi. Đừng mong có một lạc thú! Tại hạ là tam ca của
liễu đầu, thay mặt gia đình xin lỗi các hạ!
Hắn bật cười vang, rút roi quất ngựa, ngựa phi nhanh.
Tiếng cười từ xa còn vọng lại.
Đinh Vân Lâm dậm chân, hằn học: - Cái gã tam thiếu đó, thật chẳng ra
quái gì mà!
Diệp Khai lắc đầu:
- Y nói phải đấy chứ! Đinh Vân Lâm hừ một tiếng: - Y nói cái gì mà
ngươi cho rằng phải?