- Ngu ca không thất vọng!
Diệp Khai cũng cười.
Chàng cũng không thất vọng. Đinh Tam Thiếu quả thật là một phong lưu
công tử.
Chàng thốt:
- Tại hạ muốn gặp công tử lâu lắm rồi. Nghe nói công tử có đến ba mươi
vò rượu
quý!
Đinh Tam Thiếu cười vang:
- Rất tiếc đã muộn rồi. Rượu đã chui hết vào dạ dày, chỉ còn lại ba mươi
vò không!
Diệp Khai hỏi:
- Còn cái ban nữ ca xướng?
Đinh Tam Thiếu đáp:
- Chúng còn nguyên vẹn đó, song các hạ đừng hỏi làm gì!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Đinh Tam Thiếu nheo mắt:
- Vì bên cạnh các hạ, có một vò giấm to bằng núi, vò vỡ ra, giấm ngập
chết người!
Hắn nhìn qua Đinh Vân Lâm.
Đinh Vân Lâm nghênh mặt:
- Thông minh đấy! Tiểu muội mà nổi xung lên, là dám chặt đầu cả lũ đó,
không chớp mắt không run tay đâu nhé!
Đinh Tam Thiếu lè lưỡi:
- Các hạ nghe chứ? Liễu đầu mà ghen rồi, thì đất trời cũng dám đảo lộn
lắm!
Đinh Vân Lâm bật cười sằng sặc.
Đinh Tam Thiếu hỏi:
- Các ngươi định đi đâu?
Đinh Vân Lâm hỏi lại:
- Còn tam ca?