Diệp Khai mỉm cười: - Y nói, có một người, vừa hung, vừa thích nuôi
giấm, nuôi cả vò, vò to, vò nhỏ... Đinh Vân Lâm trừng mắt, rồi vụt cười
khanh khách.
Sau đó, cả hai nín lặng, cùng bước đi, gương mặt trầm trầm. Họ trở về
với tâm sự.
Một lúc lâu, Diệp Khai hỏi: - Cô nương đang nghĩ gì thế? Đinh Vân Lâm
lắc đầu.
Diệp Khai tiếp: - Nữ nhân trầm mặc, là tâm tư nặng đọng, vạn ý niềm.
Đinh Vân Lâm thở dài.
Diệp Khai hỏi: - Cô nương nhớ nhà? Đôi mắt nàng ươn ướt, xa xôi...
Diệp Khai thở dài: - Cô nương không phải là hạng người từ bỏ gia đình
được! Đinh Vân Lâm thốt: - Nói thật với ngươi! Ta lo ngại về phụ thân ta
đó! Gia gia là con người sắt lạnh! Diệp Khai hỏi: - Cô nương sợ lệnh tôn
không chấp nhận tại hạ làm con rể? Đinh Vân Lâm đáp: - Nếu ngươi sửa
đổi một chút, cho thành người có quy củ, ta còn mong gì hơn? Diệp Khai
mỉm cười: - Biết đâu lịnh tôn lại không thích mẫu người của tại hạ? Đinh
Vân Lâm lắc đầu.
Diệp Khai cau mày: - Không thể có việc đó được sao? Đinh Vân Lâm
buông gọn:
- Ừ!
Diệp Khai tiếp:
- Tam ca của cô nương chẳng giống tại hạ sao? Chẳng phải lịnh tôn ưa
thích tam ca của cô nương nhất sao?
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Sao ngươi biết?
Diệp Khai đáp:
- Lịnh tôn quản thúc tam ca cô nương rất nghiêm ngặt, điều đó chứng tỏ
một sự chiếu cố đặc biệt! Huống chi, về già, cha mẹ chừng thương yêu con
út hơn!
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Ta công nhận ngươi nói đúng. Gia gia ta thích tam ca ta nhất trong nhà!
Diệp Khai cười nhẹ: