- Gia phụ cho rằng trên đời này chỉ có hai người, đáng cho lão nhân gia
kết bằng hữu mà thôi.
Diệp Khai hỏi:
- Hai người nào?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Một, là Tiểu Lý Thám Hoa!
Diệp Khai mỉm cười:
- Nhãn lực tinh vi!
Rồi chàng hỏi:
- Người thứ hai?
Đinh Vân Lâm bảo:
- Ngươi đoán xem!
Diệp Khai trầm ngâm một chút:
- A Phi?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Gia gia ta nói, con người đó, có tài chứ không có chí, chung quy không
làm được việc lớn.
Diệp Khai phục luận điệu đó. Chính chàng cũng nghĩ như vậy.
Chàng cau mày, thầm nghĩ:
- Cả A Phi cũng không xứng đáng, thì còn ai?
Đinh Vân Lâm thốt:
- Người thứ hai, là Bạch Thiên Vũ.
Diệp Khai kinh ngạc:
- Bạch Thiên Vũ? Lịnh tôn biết người đó?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không hề gặp lần nào. Gia gia ta định đi tìm y, rất tiếc...
Nàng thở dài, tiếp:
- Ngoài hai người đó, trong con mắt của gia gia ta, tất cả đều là hoặc
ngốc, hoặc
ngu!
Diệp Khai cười khổ: - Rất tiếc, cả hai người đó đều không thể nói tốt hộ
tại hạ với lịnh tôn!