- Cũng may ta chưa đá ngươi! Mà dù cho ngươi đá ta, ta cũng nhào vào,
quyết không buông ngươi!
Diệp Khai cười hì hì.
Đinh Vân Lâm lại buông nhẹ tiếng thở dài, thốt:
- Cho nên, ta thấy, chỉ có cô là giúp được ngươi mà thôi. Nhưng, cái cơ
hội rất mong manh!
Diệp Khai thở dài:
- Xem ra, người trong gia đình cô nương, không một ai không là kỳ quái!
Đinh Vân Lâm cười khổ:
- Cái đó thì đúng vậy rồi!
Diệp Khai tiếp:
- Về ba đại thế gia trong võ lâm, kỳ quái nhất, chỉ sợ là họ Đinh của cô
nương!
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Mấy anh em của họ Nam Cung thường nói rằng, đám người họ Đinh
của chúng ta là một đàn nhím, không người nào chẳng có lông nhọn nơi
mình, ai chạm đến là lông bắn ra, giết chết liền.
Nàng cười hịt hịt, tiếp:
- Cũng may, lời nói đó không đến tai gia gia ta, nếu gia gia ta nghe được
thì mấy tiểu tử trong họ Nam Cung phải nếm khổ từng cơn!
Diệp Khai hỏi:
- Võ công của lịnh tôn hẳn là cao lắm?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Cái đó ta không hiểu rõ. Ta chỉ biết, các anh em của ta đều học võ công
của lão gia, nhưng chưa một ai học được toàn bộ sở học của ông cụ!
Ánh mắt ngời niềm cao ngạo, nàng tiếp:
- Ba vị ca ca ta, có thể được xem là nhất lưu cao thủ trong võ lâm, nhưng
chưa một người nào lãnh hội được nửa phần võ công của ông cụ!
Diệp Khai thốt:
- Tuy nhiên, chừng như lịnh tôn chưa hề giao thủ với một nhân vật nào
trên giang
hồ!